Ám Tống Vô Thường có một thân pháp đặc biệt vô cùng, Âu Dương Siêu với ba cao thủ chưa kịp nhìn thì bóng của lão quái đã biến mất.
Âu Dương Siêu dậm chân một cái, nói :
- Để cho y bỏ chạy vậy thật là lỡ mất dịp may! Tôi không tin là y lại có cánh?
Nói xong, chàng định phi thân đuổi theo, nhưng Kính Nghiêu đã ngăn cản rằng :
- Thiếu hiệp có nóng lòng cũng vô ích? Hãy ở lại đây, chúng ta bàn tán xem sao đã!
- Đừng có bàn tán vô ích! Dù y là người có ba đầu sáu tay, là La Hán Kim Cương, tôi quyết không để cho y ung dung như vậy, và cũng không bao giờ tôi quên được mối thù của Mẫn muội!
Lãnh Phương đang nức nở khóc, nghe nói liền thở dài và đáp :
- Ám Tống Vô Thường không những công lực kỳ tuyệt, y lại còn có môn “Túc Cốt Trường Cân”, lại thêm Thiên Địa chỉ của y có thể nói là tìm khắp võ lâm này cũng chưa chắc có người nào địch nổi y. Chỉ sợ mối thù của Giang Mẫn không thể nào trả được?
Nói xong, bà ta càng khóc nức nở thêm, khiến ai nghe thấy cũng phải động lòng thương.
Âu Dương Siêu nghe xong, liền giơ tay lên vỗ ngực đôm đốp, hậm hực nói :
- Thưa tiền bối, Âu Dương Siêu tôi cam đoan sẽ trả được mối nợ máu cho Mẫn muội, khỏi phải lão tiền bối bận tâm tới, và tiểu bối cũng khỏi phải nhờ ai giúp sức hết? Nếu Âu Dương Siêu tôi không trả được mối thù ấy, thì từ giờ trở đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797881/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.