Thấy quái nhân áo trắng ra hiệu như vậy. Âu Dương Siêu vẫn không hiểu biết gì cả, càng tức giận thêm, quát hỏi tiếp :
- Ngươi cứ chỉ trỏ ra hiệu như vậy, chả lẽ ngươi là người câm hay sao?
Kính Nghiêu với Lãnh Phương đã song song chạy tới. Kính Nghiêu tiến lên hai bước, ngắm nhìn quái nhân một hồi rồi hỏi :
- Nếu vậy bạn là nhân vật duy nhất của Thiên Địa Chỉ mà xưa kia đã lừng lẫy một thời, tên là Ám...
Quái nhân trợn một mắt lên, quát lớn :
- Lão ăn mày họ Thư kia, ngươi táo gan thật, dám gọi đến húy danh của lão phu phải không? Ngươi không sợ phạm phải một trong ba điều cấm của lão hay sao?
Nói xong, y giận dữ giơ hai tay lên, bốn ngón tay chĩa thẳng như bốn cây bút sắt và hơi rung động.
Nói ra thì không ai tin. Kính Nghiêu là Bang chủ của Cùng Gia bang, thống lãnh môn hạ trong mười ba tỉnh, người trong thiên hạ võ lâm, ai cũng biết tới, xưa nay là người quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, khét tiếng là người rất liêm chính, không run sợ trước một kẻ tà ác nào hết. Không ngờ, lúc này quái nhân vừa quát bảo xong, ông ta đã tỏ vẻ hãi sợ. Vì vậy, ông ta vừa mới nói có một chữ Ám đã phải nín ngay, hình như ông ta không dám gây hấn với lão quái vậy.
Âu Dương Siêu thấy vậy ngạc nhiên hết sức, bụng bảo dạ rằng :
- “Sao Thư bang chủ lại hãi sợ hắn như thế?”
Chàng đang suy nghĩ, bỗng thấy một cái bóng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797883/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.