Âu Dương Siêu bị bao vây trong Thánh Hỏa Khuyên, nhưng với tài nhảy của chàng, muốn xuyên qua một cái vòng rộng chừng năm ba trượng cũng không phải là việc khó, nhưng cứ đến gần vòng lửa lá thấy người uể oải, đầu óc choáng váng liền.
Đồng thời, Khúc Nam Hòa với Lệ Vân cứ ở ngoài vòng theo dõi chàng mà tấn công. Cờ và sáo của chàng đều là khí giới ngắn, nên nhất thời không làm gì được chúng, vì vậy đã năm ba lần chàng muốn đột vây mà cũng không sao ra nổi.
Sau chàng đành phải lui vào giữa vòng, để cho khí giới của hai lão mà không sao tấn công tới.
Đấu suốt cả một đêm, chàng đã cảm thấy uể oải mệt nhọc rồi, chàng đưa mắt nhìn, thấy bọn Tuệ Quả đại sư các người đều lui ra ngoài. Xa năm bảy trượng, đứng trên đầu gió, nhưng vì hãi sợ chết độc, nên không ai dám tới cứu giúp chàng cả.
Thấy thế, chàng tự nhủ thầm rằng :
- “Sống chết có số hết, nếu số ta chưa chết, thì cái vòng lửa ma quỷ này cũng chang làm gì nổi ta”.
Nghĩ tới đó, chàng lại thấy những ngọn lửa ở bốn chung quanh bị gió thổi càng bốc to và cứ dồn cả vào giữa vòng, khiến chàng hô hấp càng khó khăn thêm. Chàng hoảng sợ hết sức, bụng bảo dạ rằng :
- “Lửa của chúng càng cháy càng bốc to thế này thì nguy lắm, biết đến bao giờ mới hết được?”
Trong lúc vô kế khả thi, chàng liền ngồi xuống giữa vòng vận công điều tức để tránh khói độc khỏi xâm nhập.
Khúc Nam Hòa với Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797899/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.