Khúc Nam Hòa thấy Âu Dương Siêu liều lĩnh như vậy liền lớn tiến bảo Lệ Vân rằng :
- Bà đừng có nương tay nữa, chúng ta mau kết thúc tính mạng của y đi cho rảnh?
Lệ Vân liền đáp :
- Phải đấy? Nếu hôm nay chúng ta không diệt nổi yểu tử thì thật không còn mặt mũi nào trong thấy các anh hào trong võ lâm nữa!
Âu Dương Siêu chẳng nói chẳng rằng, chàng không sử dụng thế mười một và thế thứ mười hai, mà chỉ sử dụng thế thứ mười thôi nhưng chàng sử dùng thế này tới mức xuất thần nhập hóa để đấu với nhị yêu.
Lúc ấy Khánh Dư ngồi vận công điều tức đề chữa nội thương.
Y thấy Lệ Vân với Nam Hòa đấu mãi vẫn không thắng được Âu Dương Siêu, và y cũng biết nếu Âu Dương Siêu giở thức thứ mười một và mười hai của cây sáo ngọc ra, Lệ Vân với Nam Hòa thế nào cũng có một người bị giết chết hay bị đả thương. Lúc ấy mình đang bị thương nậng, dù Âu Dương Siêu có tha cho mình đi, nhưng làm sao thoát khỏi được những chòi canh do các tay cao thủ của Nhất Thống giáo canh gác?
Nghĩ tới đó, y càng lo âu thêm, bỗng nảy nở ra được một kế, vội nói với Nam Hòa rằng :
- Lão đại, sao không bấm cơ quan sử dụng Vạn Độc Linh Xà Đồng để hạ kẻ địch?
Lúc ấy Nam Hòa mới biết mình đã lú ruột, quên không sử dụng môn ám khí lợi hại nhất của mình. Y hổ thẹn hết sức, bụng bảo dạ rằng :
- Lúc nãy tiểu tử cầm lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797900/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.