Âu Dương Siêu không hãi sợ chút nào, vẫn tiếp tục giơ các thế cờ ra phản công.
Đồng thời, chàng còn lớn tiếng cười và nói :
- Các ngươi cùng tấn công như vậy hay lắm!
Nói xong, chàng bỗng giơ lá cờ báu lên, rồi người ngồi thụp xuống, quét một thế từ dưới đất quét lên.
Sĩ Long thấy vậy liền lớn tiếng khen ngợi :
- Thế “Phong Quyền Tán Vân” này cao siêu thực.
Y chưa nói dứt, ba tên ma đầu thấy Âu Dương Siêu giở thế cờ rất kỳ lạ và kình phong mạnh không thể tả được lấn át tới, khiến chúng cùng cả kinh thất sắc. Lúc này dù chúng có muốn rút lui cũng không kịp nữa, mọi người cũng chỉ nghe thấy kêu “ùm” một tiếng thật lớn, tiếp theo đó có tiếng kêu rú rất thảm khốc bóng người bay tung lên, máu tươi bắn tung tóe ra như mưa.
Mọi người mới hay hai hổ khẩu tay của Lệ Vân cứ chảy máu ra ngoài, mụ ta miễn cưỡng lắm mới cầm vững được cây móc Đoạn Hồn, bộ mặt xấu xí trông càng ghê tởm hơn trước.
Khúc Nam Hòa mặt nhợt nhạt không còn sắc máu gì hết, hai mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bi thương nặng nhất là Khánh Dư, tay vẫn còn nắm sợi dây cột hồ lô, ngồi ở trên mặt đất hai mắt thất thần, và cứ thở dài ra hoài. Âu Dương Siêu vẫn đứng yên tại đó, chống đầu cờ xuống mặt đất, một tay chống nạnh, trầm giọng hỏi ba tên ma đầu rằng :
- Thế nào?
Ba tên ma đầu không dám trả lời. Chàng lại lớn tiếng nói tiếp :
- Không dám giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797901/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.