Âu Dương Siêu vất vả từ hồi còn nhỏ, khi lớn lại phải nếm không biết bao nhiêu mùi khổ sở, tất cả những cái đó đều vì mối thù bất cộng đái thiên của cha mẹ mà nên hết. Bây giờ kẻ thù ở trước mặt khi nào chàng chịu buông tha cho y? Nhưng có một điều khiến chàng áy náy nhất là sao mình không gặp kẻ địch lúc trước khi uống phải rượu độc bằng không có phải giở được toàn lực ra đối phó mà giết chết kẻ thù ngay tại chỗ không.
Vì vậy tuy chàng rất muốn chỉ tấn công một hai chưởng đánh cho Khánh Dư vỡ sọ chết ngay tại chỗ, nhưng chàng vẫn phải e dè vì lời dặn bảo của Kính Nghiêu.
Chàng chỉ sợ mình quá tức giận giở toàn bộ công lực ra đối phó khiến rượu độc ở trong người làm ngụy, lúc ấy kẻ thù chưa bị đánh chết hay bị đả thương mà ung dung đào tẩu, hoặc thậm chí họa hổ bất thành hóa thành khuyển bị chết trong tay kẻ thù thì mối thâm thù này muôn kiếp cũng không sao trả được.
Nghĩ đoạn chàng giơ tay ra tấn công hờ một thế rồi quát lớn :
- Bào lão quái, giở khí giới ra đi.
Khánh Dư thấy không thể nào tẩu thoát được, đành phải đánh liều cười như điên như khùng đáp :
- Hừ, họ Bào ta lang bạt giang hồ đã trải qua không biết bao nhiêu trận to nhỏ, nhưng chưa một lần nào phải dùng tới khí giới, bất cứ đối địch với ai ta cũng chỉ dùng hai bàn tay thịt này thôi huống hồ là đối phó với ngươi.
Âu Dương Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797910/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.