Lúc ấy mọi người mới thấy rõ người vừa phi thân vào cướp chén Thạch Tinh Huyết đó là một ông già gầy gò bé nhỏ, cao chừng ba thước thôi, mặt rất xấu xí, mũi lại đỏ hỏn.
Minh Châu vội tiến lên quát hỏi :
- Người là ai mà dám tự tiện xông vào trong Biện Hương Tiểu Trúc này như thế?
Kính Nghiêu nhìn kỹ mặt người đó rồi hớn hở vô cùng, hình như ông ta rất hoan nghênh ông già nọ vậy, nên ông ta không đợi chờ ông già nọ trả lời Minh Châu, đã lên tiếng đỡ lời trước :
- Tửu Quái đến thật đúng lúc. Sao lại có sự may mắn đến thế?
Hình như ông già đó không quen biết Kính Nghiêu, hay là không có cảm tình với ông ta thì phải, nên nghe thấy lão Bang chủ nói xong, chỉ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và nhún vai một cái, chứ không trả lời.
Kính Nghiêu thấy thế không tức giận chút nào, liền quay lại nói với Minh Châu tiếp :
- Tống cô nương, vị này là Liệt Tửu Độc Sát Bào Khánh Dư, người trong nhóm Thế Ngoại ngũ sát đấy. Tiếng tăm của ông ta trước kia lừng lẫy lắm.
Thấy Kính Nghiêu tâng bốc như vậy, Khánh Dư có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đắc chí hết sức và lớn tiếng nói :
- Chắc các ngươi đã nghe tên tuổi của lão phu rồi phải không?
Nói xong, y giơ tay nâng chén Thạch Tinh Huyết lên, thái độ rất kiêu ngạo và nói :
- Thạch Tinh Huyết là một vật rát hiếm có, tuy không phải là một thứ rượu tốt nhất trong loài rượu, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797911/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.