Thiếu nữ áo trắng ấy tới rất nhanh. Âu Dương Siêu công lực cao thâm và tai mắt thính đến như thế mà cũng không sao biết được nàng ta ở đâu tới, và tới từ lúc nào? Chờ tới khi chàng nhìn kỹ mời kinh ngạc kêu lên “ủa” một tiếng. Chàng ngắm kỹ Lệ Châu đứng gần đó và ngắm kỹ nàng ta, rồi chàng cứ đứng ngẩn người ra như tượng gỗ.
Thì ra hai nàng giống hệt nhau, không sao phân biệt được ai là chị ai là em cả?
Lúc này chàng mới nghĩ đến đêm hôm trước, khi mình đuổi theo đại yêu Lân Tiểu Thúy, gặp nàng ở trong rừng trúc mà cứ tưởng nàng là Tống Lệ Châu, đến giờ chàng mới biết là mình lầm to. Thực không ngờ trên thiên hạ lại có người giống nhau đến như thế?
Lúc ấy trống canh đã điểm ba tiếng. Tuệ Quả đại sư của chùa Thiếu Lâm cao tăng Vũ Hóa Thượng Nhân, và Trí Thanh đạo trưởng, người Chưởng môn phái Võ Đang đều đứng dậy hết, cùng mỉm cười và đưa mắt nhìn Nhất Thống giáo chủ Sĩ Long.
Tuy ba người không lên tiếng hỏi, nhưng xem thần sắc của họ cũng đủ biết họ định nói.
“Canh ba đã tới rồi, Giáo chủ nói song báu của cửa phật và của đạo gia sẽ trả lại cho chúng tôi, vậy bây giờ vật báu ấy ở đâu?”
Nhất Thống giáo chủ Tống Sĩ Long biết rõ ý muốn của họ lắm, nhưng không trả lời, chỉ khẽ gọi thiếu nữ áo trắng nọ một tiếng :
- Nhị muội?
Thiếu nữ áo trắng đó, không cần phải nói rõ, ai cũng biết là nàng Vạn Lý Phi Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797918/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.