Đêm khuya canh vắng, lời nói ở trong rừng trúc đưa ra, câu nào cũng kêu như sắc đá, và còn rất rùng rợn nữa.
Âu Dương Siêu nghe thấy tiếng nói đó, liền lên tiếng kêu gọi :
- Tống huynh tới vừa lúc lắm?
Chàng chưa nói dứt, Sĩ Long đã thủng thẳng bước ra.
Trí Thanh đạo trưởng không biết Nhất Thống giáo chủ là ai, chỉ nghe thấy Âu Dương Siêu gọi người đó là Tống huynh, đoán chắc người đó là Giáo chủ của Nhất Thống giáo, liền xen lời hỏi :
- Có phải Nhất Thống giáo chủ đấy không?
Sĩ Long chưa nói đã ngẩng mặt lên trời cười ha hả, đáp :
- Hà... hà... Đại chưởng môn đoán rất đúng, mỗ chính là Nhất Thống giáo chủ mà các vị đang muốn gặp đây?
Lúc nấy Trí Thanh đạo trưởng bị Lệ Châu chọc tức suýt tí nữa thì vỡ bụng, nhưng vì đối phương là một thiếu nữ, mình thì không những là tôn sư của một môn phái mà còn là người đi tu, tất nhiên không dám nổi khùng với nàng ta, nhưng bây giờ chủ nhân đã ló mặt ra và lại là người đàn ông, vì vậy không còn nghi kị gì nữa, nên y trầm giọng nói tiếp :
- Tống giáo chủ, vừa rồi lệnh muội cứ tự cho mình là quang minh chính đại, nhưng còn Giáo chủ là người đứng đầu của một môn phái, lại cứ che đầu bịt mặt như thế, có phải là thiếu quang minh chính đại không?
Sự thật, Trí Thanh đạo trưởng muốn biết mặt của Nhất Thống giáo chủ như thế nào.
Không ngờ Sĩ Long lại đáp :
- Đây là sắc phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797920/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.