Hãy nói Nhất Thống giáo chủ thoạt tiên không nói danh hiệu của mình ra vội, nhưng đến giờ y nói tới câu đó là Xá muội khiến Âu Dương Siêu trống ngực đập rất mạnh, bụng bảo dạ rằng :
- “Nếu lời nói này quả là sự thật, như vậy có phải là nguy tai không? Ta biết giải quyết ra làm sao bây giờ? Vì ta với Giang Mẫn đã thành vợ chồng rồi...”
Băng Dung liền xen lời nói :
- Thưa Giáo chủ, nếu quả chuyện này là sự thật, tiếc thay bây giờ không có gì có thể chứng minh được, vì lúc bấy giờ không có người thứ ba có mặt tại đó.
Băng Dung nói xong câu đó, không khác gì một vị bồ tát đã giải vây cho Âu Dương Siêu, nên Âu Dương Siêu mới hết bẽn lẽn và đỡ lời :
- Vâng, lúc gia phụ sắp chết, chưa để lại di mệnh, mà...
Không đợi chàng nói xong, Nhất Thống giáo chủ đã xua tay lia ha và tiếp :
- Lão đệ, mỗ phải thanh minh trước, tiểu muội không phải là người xấu như Vô Diệm và cũng không khi nào lại có chuyện ép hôn như thế!
Âu Dương Siêu thấy Giáo chủ nói như thế, ngượng quá, không sao nói năng gì được.
Nhạc Lân thấy hai ngươi không hợp chuyện với nhau, chỉ sợ cục diện này sẽ đi đến chỗ không tốt đẹp, cho nên y hỏi Tư Tu rằng :
- Tang huynh là bạn thân của Âu Dương đại hiệp, với việc này, chắc huynh cũng có phong phanh chút ít gì chứ?
- Hai nhà chơi với nhau thân như vậy, lão biết rõ lắm, còn việc chỉ phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797925/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.