Ánh sáng vàng làm lóe mắt mọi người, bóng cờ đã bay phất phới.
Âu Dương Siêu đã rút cờ báu ra, nên tinh thần của chàng cũng phấn chấn hơn trước nhiều.
Lúc ấy, không riêng gì Vĩnh Minh giật mình kinh hãi, mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên đứng đờ người ra nhìn.
Vĩnh Minh thất thanh la lớn một tiếng bỗng nhảy lui về phía sau hơn trượng mồm cất giọng quái dị la lên :
- Ối chà! Thằng nhỏ kia, ngươi cầm Phích Độc Truy Hồn kỳ phải không.
Âu Dương Siêu rút bảo kỳ ra, ánh sáng vàng lóe mắt mọi người, gió lộng thổi ào ào và lớn tiếng đáp :
- Không ngờ ngươi cũng sành sỏi đấy. Phải, đây chính là bảo kỳ thật. Vậy ngươi biết điều thì mau giở khí giới ra chống đỡ đi.
Chàng giơ ngang lá cờ lên trước ngực trông rất oai vệ, rồi đứng yên ở đó, chờ đối phương tấn công.
Lúc ấy hơn trăm người đều chăm chú nhìn vào lá cờ báu của chàng. Một lát sau, mọi người đã nhận ra lá cờ ở trong tay của Giáo chủ là cờ giả, vì lá cờ ấy không có chút ánh sáng chói lọi nào hết. Nhưng có một điều lạ là giống hệt như lá cờ thật của Âu Dương Siêu, đủ thấy người chế tạo lá cờ ấy cũng rất khéo léo.
Lúc ấy Nhất Thống giáo chủ ngượng và xấu hổ vô cùng, y là Giáo chủ của một giáo phái mà lại lấy thứ giả làm thật để lòe người. Bây giờ lại bị người ta biết rõ thì xấu hổ biết bao. Nên y nghĩ đi nghĩ lại không còn cách gì để cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797927/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.