Hai người sơ ý thật!
Thì ra đó là Tử Tu. Ông ta nghiêm nghị nói như vậy và tiếp :
- Đây là nơi nào? Chúng ta không thể để lộ một hằn tích nào ra hết. Bất cứ cờ báu là giả hay thật, hiền điệt mau đi lấy ra rồi lẳng lặng xem nó biến chuyển ra sao, chứ không thể để hai vật báu ở chỗ này được.
Âu Dương Siêu lắc đầu đáp :
- Tang thúc thúc! Việc này quả thật thiên biến vạn hóa, khiến tiểu điệt không còn biết phân biệt ra cờ nào thật cờ nào giả nốt.
- Việc giang hồ phức tạp và kỳ lạ lắm, khiến người ta khó mà đo lường được. Thôi, mau đi lấy cờ đi. Còn Đoàn liệt nữ mau theo ngu thúc ra luyện võ đường đi.
Nói xong, ông ta liền phất tay áo một cái rồi đi trước. Băng Dung nhìn Âu Dương Siêu, tủm tỉm cười và cũng đi theo.
Âu Dương Siêu vội vàng đi lên trên lầu Tàng Chân. Chỉ thoáng cái, chàng đã lên tới nơi. Chàng thấy nơi chính giữa có một cái hộp sắt, có giấy niêm phong hẳn hoi. Chàng mở cái hộp sắt ấy ra, bên trong có hai cái hộp gỗ, một cái đựng Truy Hồn bảo kỳ, còn một cái để Bích Ngọc địch. Chàng bật cười và nghĩ thầm :
- “Rõ ràng là giả mà lại cứ làm ra bộ là đồ thật. Nhưng y làm ra vẻ thận trọng và quý báu như vậy thì còn ai dám bảo là giả?”
Nghĩ đoạn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng mở cái hộp bên trái ra, vừa nhìn thấy lá cờ bên trong, chàng giật mình kinh hãi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797929/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.