Nhưng chàng vẫn nhanh nhẹn nhảy qua ngoài cửa sổ thì quả thấy phía đằng trước, cách mình hơn trượng, có một cái bóng trắng chạy thang vào trong rừng trúc.
- Hừ! Ta xem ngươi chạy đi đâu nào?
Chàng liền giở hết tốc lực khinh công đuổi theo người đó.
Nhưng khi chàng đuổi theo tới rừng trúc thì trong rừng đã có tiếng thỏ thẻ nói ra :
- Thiếu hiệp đã quên mất sự hạn chế của nơi cấm địa hay sao?
Tiếng nói của người đó tuy ngọt ngào nhưng bao hàm sự uy hiếp. Chàng liền lớn tiếng hỏi :
- Phó giáo chủ chưa yên nghỉ ư?
Chàng thấy bên trong không có tiếng người trả lời, lại nới tiếp :
- Mời Phó giáo chủ ra đây, tôi có việc muốn thưa cùng.
- Phó giáo chủ, có gian tế chạy vào trong rừng trúc đấy.
Vẫn không thấy có người trả lời, Âu Dương Siêu ngạc nhiên vô cùng. Chàng nghĩ thầm :
- “Rõ ràng là tiếng nói của Lệ Châu hẳn hoi, sao ta hỏi luôn ba lần mà không thấy nàng trả lời?”
Nghĩ đoạn, chàng đang định nhảy vào trong rừng thì lại có tiếng dịu dàng nói tiếp :
- Chớ có lỗ mãng, mau trở về đi.
Âu Dương Siêu càng kinh hãi thêm, đứng ngẩn người ra nhìn vào chỗ có tiếng nói vọng ra, và nghĩ tiếp :
- “Như vậy nhất cử nhất động của mình đã bị người khác để ý hết. Thật ta uổng có đôi mắt mà cũng như mù thôi!”
Nghĩ tới đó, chàng liền khẽ hỏi tiếp :
- Ai đó? Có phải Phó giáo chủ đó không?
- Lúc này không cần hỏi nhiều.
Trong rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797934/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.