Tiểu Thúy cười nhạt một tiếng đáp :
- Hừ... hừ... khỏi cần.
- Tại sao?
- Thù của Quỷ Cốc môn tự trả lấy khỏi cần phải ai trả hộ.
- Cô nương cũng quá...
- Đừng có nói lôi thôi.
Tiểu Thúy bỗng quát lớn một tiếng không cho Âu Dương Siêu nói tiếp và nghiêm nghị tiếp :
- Nói thật ta chả cần biết lai lịch của ngươi ra sao? Nhưng từ nay trở đi Tàng Chân lầu này cấm người ngoài xen vào.
Thái độ của nàng ta thay đổi rất kỳ lạ và lời nói cũng đột ngột hết sức. Âu Dương Siêu ngạc nhiên hết sức khổng hiểu gì cả liền hỏi lại :
- Lân Tiểu Thúy, cô nương...
- Câm mồm, tên húy của cô nương mà ngươi cũng dám gọi ra như vậy sao? Ngươi cứ nhớ tới những lời nói hay là được rồi.
Âu Dương Siêu vừa bực mình vừa tức cười nhưng vẫn hỏi tiếp :
- Tại sao cô nương lại cấm tôi bước chân vào Tàng Chân lầu như vậy?
- Khỏi cần phải nói rõ.
- Tôi có phải chui ở trong bụng cô nương đâu mà biết ý định của cô nương được.
- Câm mồm.
- Cô nương không nói tôi làm sao mà biết được.
- Có thể mà ngươi cũng không hiểu, ta nói là những vật báu của võ lâm ở trên lầu cấm người thứ ba nhìn ngó.
- Hì hì... cô nương nói như vậy hơi kiêu ngạo một chút.
- Cái gì?
- Mặt của cô nương bị thương như vậy chỉ vật báu của võ lâm để ở trước mặt chưa chắc.
Hì... hì...
- Tiểu tử ta nói thật cho ngươi biết em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797936/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.