Lệ Châu thấy Âu Dương Siêu hung hăng như vậy cũng không hoảng sợ và bao nhiêu hy vọng của nàng chẳng khác gì như ở trên lầu cao rớt xuống đất hết. Sau nàng đánh liều không tránh né không vận sức lại còn ưỡn ngực đi sát người vào gần Âu Dương Siêu mà đáp :
- Được, thiếu hiệp cứ ra tay đi, tôi bằng lòng chết ở trong tay thiếu hiệp.
Âu Dương Siêu không ngờ nàng lại có cử chỉ như thế lui bước lia lịa vẻ mặt hung hăng hồi nãy lại biến đi đâu hết thật là đầu hổ đuôi rắn, rồi chàng còn lên tiếng hỏi :
- Tôi giết cô nương làm chi. Ai bảo tôi muốn giết cô nương nào?
Lệ Châu nức nở nói tiếp :
- Xem bộ dạng của thiếu hiệp hình như chỉ muốn nuốt sống người ta vậy.
Lãnh Phương dừng cạnh thấy vậy châm biếm rằng :
- Vừa rồi lại còn nói ngươi làm nũng, thế ra lúc lâm trận đối địch ngươi cũng giở cái trò này ra.
Lệ Châu bỗng trợn ngược đôi lông mày nhảy lên xua tay bảo bọn Nguyên Thanh bốn người rằng :
- Các ngươi cùng xông lên, ngày hôm nay không giết được mụ ăn mày già này thì bổn cô nương không hả dạ.
Bọn Nguyên Thanh bốn người đã xông lại vây Lãnh Phương vào giữa, chúng đứng lấy thế chuẩn bị tấn công.
Âu Dương Siêu thấy vậy nổi giận quát lớn :
- Táo gan thật, ai ra tay trước ta sẽ huỷ tên ấy liền.
Nói xong chàng nhảy ngay vào giữa đứng trước mặt Lãnh Phương và nói tiếp :
- Tiền bối đối với mấy tên giặc cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797943/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.