Âu Dương Siêu không sao trả lời được, vì lúc này Lãnh Phương đang múa tít cái khăn huyền và tức giận ra tay thì dù võ công của chàng có cao siêu tới đâu, với hai bàn tay cũng không sao dám sơ ý.
Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Phương đã giở hết pho Huyền Phách ấy ra rồi, Âu Dương Siêu chống đỡ chớ không tiện trả đũa, nên chàng cũng cảm thấy mệt nhọc khôn tả. Chàng thấy cái khăn ở trong tay của Lãnh Phương đã hơi chậm liền nhảy ra ngoài vòng đấu và nói tiếp :
- Tiền bối xin nguôi cơn giận, để tiểu bối nói rõ câu chuyện đã rồi tiền bối có ra tay cũng chưa muộn.
Nói xong, chàng không đợi chờ Lãnh Phương trả lời, đã tiến tới trước mặt Lệ Châu, hỏi :
- Tống cô nương! Tiểu sinh có một câu này, không biết có nên hỏi hay không?
Lệ Châu mặt lộ vẻ kinh ngạc, thắc mắc đáp :
- Thiếu hiệp có gì xin cứ nói đi?
Nghĩ đoạn, chàng liền tiến lên, xen lời nói :
- Tiền bối có việc gì thì cứ nói, hà tất phải...
Không ngờ Lãnh Phương liền nổi giận quát lớn :
- Ta không nói gì cả, chỉ muốn lấy mạng của ngươi thôi.
Nhưng Âu Dương Siêu đã vội vàng né tránh.
Lãnh Phương đã không vui, bây giờ lại thấy Âu Dương Siêu hiện thân ra, liền hổ thẹn, mặt đỏ bừng quát lớn :
- Câm mồm? Đừng có tự phụ như thế nữa. Cô nương nhất thời không đề phòng đấy thôi.
Có giỏi lại đấu tiếp, xem thủ đoạn của cô nương có thắng không nào?
Âu Dương Siêu nhìn Lãnh Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797945/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.