Một lát sau hai người đã đi lên trên đèo núi. Chàng thấy trước mặt có một quãng đường rất rộng, mỗi bề dài chừng mười mấy trượng mọc đầy cỏ xanh, trông như một tấm thảm rất đẹp mắt, phía sau quãng đường, chỉ cô một căn nhà rất nguy nga hình như mới xây cất thì phải, trông không khác gì một phủ đường của một quan to vậy, trên cửa sổ có treo một tấm bảng đề ba chữ “Công Đức đường” thật lớn.
Nhạc Lân mời Âu Dương Siêu vào trong đại sảnh ở gian thứ ba mời chàng uống nước xong mới mỉm cười :
- Ít khi được Âu Dương đường chủ giá lâm bổn Đường, mời Đường chủ ở lại chơi vài ngày để lão được tiếp rước.
Tới đây Âu Dương Siêu không thể nào chịu nhịn được nữa, liền đứng dậy chắp tay chào và hỏi rằng :
- Được lão anh hùng quý mến như vậy còn gì hân hạnh bằng, nhưng lần này tại hạ đến Động Đình hồ là có một việc muốn thỉnh giáo lão anh hùng.
- Âu Dương đường chủ khiêm tốn quá, có việc gì xin Đường chủ nói ra không biết có còn nhân vật giang hồ nào ở không? Hay là có người khác lập trại ở quanh đây?
Nhạc Lân ngẩng mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của y âu làm rung động cả mái nhà.
- Việc này... hà hà...
Cười xong y mới nói tiếp :
- Không dám giấu Đường chủ, tuy lão già nua bất tài thực, nhưng được các bạn trên giang hồ nể mặt, có lão ở đây thì xung quanh hồ Động Đình tám trăm dặm không một người nào dám lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797978/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.