Trên Đào Hoa Độ có một thiếu niên áo xanh đang đi đi lại hỏi thăm những người qua lại xem có thấy nhóm người nào với một cái xe lừa đi qua đây không?
Thiếu niên ấy chính là Âu Dương Siêu. Chàng ở Mê Tiên cốc nghe lời Quyên Quyên mới biết tung tích của Giang Mẫn mà đến đây chàng đã đợi chờ hai ngày liền mà không thấy bọn người nọ và Giang Mẫn đâu cả, vậy chàng nóng lòng sốt ruột vô cùng.
Trưa hôm đó chàng định qua sông đi theo đường cái quan để đuổi theo xem có ai thấy không, chàng liền mướn một chiếc thuyền để qua sông, phu thuyền là hai vợ chồng tuổi đều trạc năm mươi, lão phu thuyền ngắm Âu Dương Siêu một hồi mới thủng thẳng hỏi :
- Khách quan mướn thuyền qua sông hay là đi xa?
Âu Dương Siêu đáp :
- Tôi chỉ cần qua sông thôi.
Lão thuyền chài này hình như thích chuyện trò lắm, nên thuyền vừa rời khỏi bờ y vừa chèo, vừa nói chuyện rằng :
- Khách quan xin đừng trách cứ nhé, thời buổi này thật là biến đổi nhanh chóng quá.
Âu Dương Siêu đang ngẩn người ra nhìn mặt nước nghe thấy lão thuyền chài nói như thế liền hỏi :
- Lão trượng nói gì thế?
- Hà, năm hôm trước lão nhận được một món hàng phải hai chiếc thuyền hộ tống đi hồ Động Đình, đi lại một phen xa như thế mà không những không được tiền công thì chớ, lại còn thiệt hại cả mấy bữa ăn...
Âu Dương Siêu nghĩ thầm :
- Chắc ông già này lại gặp phải bọn giặc hắc đạo nên chúng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797980/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.