Tiếng kêu gọi vừa dứt, Âu Dương Siêu đã thấy Trác Tiểu Yến hiện ra ở trước mặt, vẻ đẹp của nàng không kém gì năm xưa.
Trác Tiểu Yến đột nhiên xuất hiện, khiến Âu Dương Siêu nghĩ lại chuyện Thiên Tâm trang năm xưa, nàng với mình âu yếm như thế nào, đến giờ hãy còn nhớ kỹ. Chàng mừng rỡ, vội tiến lên, rồi ngây thơ như hồi còn nhỏ lớn tiếng kêu gọi :
- Tiểu Yến... Tiểu Yến muội... Em...
Tiểu Yến tủm tỉm cười, lườm chàng một cái, rồi cất giọng ai oán hỏi :
- Lộc đại ca còn nhớ tới Tiểu Yến đấy à?
Nói xong, nàng nhìn chàng, nước mắt sắp nhỏ xuống, trông rất đáng thương.
Âu Dương Siêu liền giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Với giọng dịu dàng đáp :
- Nghe nói Thiên Tâm trang bị người ta phá tan tành. Ngu huynh định đi dò thăm tin tức của hiền muội...
- Thôi, đại ca đừng nói nữa.
Tiểu Yến có vẻ tức giận, dằn tay ra, phụng phịu nói như vậy, và hậm hực nói tiếp :
- Đại đa đã có chị cả chị hai rồi, còn thớ gì tới con nhỏ xấu xí này ở Thiên Tâm trang nữa.
- Sao hiền muội lại nói như thế. Chị cả chị hai là chị em kết nghĩa của ngu huynh.
- Có phải Thần Châu tam kiệt không?
- Phải. Còn anh với em...
- Anh với em thì sao?
- Là... chơi với nhau từ hồi còn nhỏ...
- Là cái gì cơ chứ?
- Là bạn thân nhất.
- Bạn ư?
- Phải. Ai bảo chúng ta không phải là bạn. Tuy cha của em bạc đãi anh nhưng em...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1798029/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.