Tiếng cười nhạt ấy vọng tới một cách quá đột ngột, Âu Dương Siêu vội phi thân về phía đó tức thì.
Nhưng khi chàng nhảy tới nơi thi không có hình bóng một người nào hết, liền bụng bảo dạ rằng :
- “Chẳng lẽ trên thế gian này lại có ma chăng? Ta đã gặp ma rồi ư?”
Nghĩ đến ma, chàng rùng mình kinh hãi, nhưng dù sao chàng cũng là người cô công lực rất cao, có khi nào chàng lại sợ những con ma vô hình như thế?
Nghĩ tới đó, chàng cũng phải phì cười, và đoán chắc không có ma quỷ gì hết. Tiếng cười đó thế nào cũng là tiếng cười của một người bằng xương bằng thịt chứ không sai.
Chàng lại đoán chắc: “Người này thế nào cũng là người đã giết chết Thạch Bất Phàm, vì sợ Thạch Bất Phàm nói ra, nên y mới phái người đột nhiên hạ độc thủ để diệt khẩu, rồi lại sợ người giết hại Bất Phàm thổ lộ sự thật, nên y đã sai người hoặc giả chính là y đã theo dõi người nọ. Sau thấy người ấy bị Âu Dương Siêu đuổi theo, y mới sai người khác, hoặc giả cũng lại chính là y đã hạ độc thủ giết chết người nọ. Trước khi sai người thứ hai này hạ thủ giết chết người thứ nhất, y đã cho người thứ hai này uống một thứ thuốc độc rất lợi hại.
Trong lúc người đó vận công lực thì thuốc độc sẽ làm nguy giết chết hắn liền, như vậy mới khỏi có hậu họa, âm mưu độc kế này quả thật lợi hại vô cùng”.
Nghĩ xong, Âu Dương Siêu cứ như thế mà tiến thẳng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1798031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.