Kính Nghiêu cau mày lại ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Chú em nói như thế là nghĩa lý gì?
- Ý của tại hạ nói, năm xưa ai đã dự trận vây đánh cha của tại hạ chí chết, người đó tức là kẻ thù ngày nay của tại hạ.
Âu Dương Siêu càng nói lại càng thiếu lễ phép, lại còn múa cờ múa sáo tỏ vẻ không tôn kính nữa.
Kính Nghiêu thấy vậy thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Hà... Điều này cũng không thể trách được bạn nhỏ, nhưng...
- Nhưng những người trong võ lâm mà tự cho mình là danh môn chính phái chẳng qua chỉ có cái vỏ bên ngoài thôi, sự thật thì họ đeo mặt nạ hiệp nghĩa mà bụng thì chứa đầy gian trá.
- Có phải bạn nhỏ coi bổn bang cũng như vậy không?
Kính Nghiêu không thể nào giả ngơ giả điếc nữa, mà hỏi trắng ra như vậy, rồi lại khẩn khoản nói tiếp.
- Có điều gì thì bạn nhỏ cứ nói trắng ra đi.
Âu Dương Siêu cười nhạt một tiếng rồi đáp :
- Muốn biết rõ thực hư ra sao thì thể nào chẳng có ngày cháy nhà ra mặt chuột.
- Bạn nhỏ nói như vậy nghĩa là bây giờ bạn nhỏ cũng không tin cẩn bổn bang nữa phải không?
- Có thể lắm.
- Bạn đã thay lòng đổi dạ ư?
- Không phải tôi thay lòng đổi dạ mà sự thật việc nó thay đổi.
- Cái bang chúng tôi tuy là những kẻ đói rách hạ lưu và còn khá nhiều kẻ trộm cắp nữa, nhưng xưa nay ở trên giang hồ chưa bị ai chê trách chúng tôi là người không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1798035/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.