Cái môn Bát kiệt tức giận khôn tả, hình như họ chỉ muốn hy sinh tánh mạng để về đạo vậy.
Kính Nghiêu mỗi tay chộp một thằng nhỏ cưng của mình, thấy mồm chúng rỉ máu tươi ra biết thương thế khá nặng, lại thêm trông thấy Bát kiệt người nào cũng phẫn uất, ông ta càng mủi lòng vô cùng, nước mắt sắp nhỏ ròng xuống liền nghiến răng mím môi dậm chân một cái và nói tiếp :
- Còn đứng đấy làm gì.
Bát kiệt đồng thanh nói :
- Thưa Bang chủ...
Kính Nghiêu không đợi chúng nói dứt, đã ngẩng mặt lên trời đáp :
- Đi!
Bát kiệt đưa mắt nhìn nhau rồi hậm hực nhìn Âu Dương Siêu một cái, rồi mới đi xuống núi.
Trước khi đi Kính Nghiêu còn gượng cười lớn tiếng đáp :
- Chú em câu chuyện ngày hôm nay coi như không có vậy, sau này có gặp nhau chúng ta sẽ thông cảm nhau hơn.
Âu Dương Siêu thấy ông ta gượng cười như vậy đủ biết lòng ông ta đau đớn như thế nào và mình cũng hơi thái quá.
Sau chàng thấy Hắc Bạch nhị đồng mồm cứ rỉ máu tươi hoài, ngượng nghịu vô cùng.
Kính Nghiêu quay mình đi nhưng không giở thinh công ra, đi được mấy bước ông ta quay đầu lại, thấy Âu Dương Siêu còn đứng ngẩn người ra, ông ta liền quay lại nói với Âu Dương Siêu tiếp :
- Chú em, dù sao tôi cũng phải nói cho chú em biết hễ tin hay không thì tùy ở nơi chú.
Âu Dương Siêu ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Kinh Nghiêu rồi mỉm cười đáp :
- Bang chủ cứ nói đi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1798033/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.