Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Nghỉ ngơi lâu như vậy, Ningya kiên trì muốn xuống dưới đi một chút. Harvey thấy hai gò má cậu khôi phục huyết sắc, để cậu xuống. Hai chân vừa dính xuống đất, Ningya đã lảo đảo một cái, duy trì một tư thế quá lâu, có chút máu lưu động không thông.
Tay Harvey từ đầu tới đuôi đều đỡ cậu, lúc này vừa kéo, đã đem người ôm lại trong lồng ngực.
Ningya khẽ đẩy hắn một chút: “Em có thể tự đi.”
Chê hắn phiền?
Harvey bỗng nhiên buông tay ra.
Ningya đột nhiên không kịp chuẩn bị lui về phía sau hai bước, được một cái xúc tu đỡ đứng vững.
Puka lấy lòng nhìn về phía Harvey. Nhìn xem, nó hữu dụng cỡ nào há! Lên được bàn ăn, xuống được biển sâu, thời khắc mấu chốt còn có thể đảm đương trụ xà nhà.
Ai biết Harvey lại trừng mắt lườm nó một cái.
Puka nhìn thấy vị trí xúc tu của mình cùng Ningya tiếp xúc, trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi lại, Ningya vẫn chưa có điều chỉnh tốt trọng tâm thân thể trực tiếp đặt mông phịch xuống đất.
…
Puka tự giác đem xúc tu đưa đến bên chân Harvey.
Harvey không chút lưu tình đạp xuống.
Ningya: “…”
Tiếp tục đi về phía trước, rừng cây sâu như biển, dường như đi mãi không đến tận cùng.
Puka lần này học thông minh, không ngừng nhảy nhót xung quanh Ningya, “săn sóc” hỏi: “Có mệt không? Đi không nổi sao? Bị nhốt à? Muốn ngủ chưa?”
Phải nói nhiều hơn, Ningya thật có chút đói bụng, ăn một ít thịt khô cùng nước trong túi không gian, lại bắt đầu mệt rã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667410/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.