Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Nơi phát ra động đất càng ngày càng gần, Ningya cảm giác được rõ ràng cành cây dưới mông lắc lư lên xuống, thân thể như vui vẻ mà nghiêng về phía Harvey. Cánh tay hơi cọ xát, Harvey dứt khoát đem cậu ôm vào trong lòng, một mặt sảng khoái mà trách cứ: “Không thể tự kiềm chế mà ngồi cho tử tế sao?”
Puka năm lần bảy lượt bị đánh rớt xuống run rẩy đưa tay ra, muốn gây lực chú ý cho phía đối diện.
Một con chim khổng lồ đáp xuống, cánh đúng lúc xẹt qua tay đang bám trên đại thụ, quạt lên một trận gió, khiến cho cành cây có Puka dốc xuống. Chờ Ningya phản ứng lại, Puka đã cắm ở cạnh gốc cây gặm cỏ. Chim khổng lồ đã xoay quanh một trận trên đỉnh đầu Ningya, Ningya cảm giác cặp mắt chim sắc bén kia dường như đang quan sát mình. Thế nhưng cánh tay cứng rắn trên bả vai như đỉnh ô lớn, che mưa chắn gió, chống lại nóng lạnh, không gì không làm được, làm cho cậu đối mặt với hiểm cảnh cũng vẫn có thể bình thản ung dung — — — một mình trong đêm đen khóc thầm vì đau đớn cùng ác mộng, dường như là chuyện của đời trước.
Quả nhiên, Harvey nhấc mắt lên, con chim khổng lồ kia liền rít lên một tiếng, rơi xuống từ trời cao, chạm đất mà chết. Dưới đất nứt ra khe hở, tựa như tia chớp, từ rừng cây kia một đầu kéo dài đến đây, thời điểm đến dưới tàng cây, chia ra làm hai, tinh tế kéo dài đến bên biển.
Ningya cúi đầu nhìn.
Sâu không lường được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-co/1667411/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.