Trưởng Tôn Lương hít sâu bình ổn cảm xúc, chợt phát hiện mình hơi quá đáng. Đồng gia nói sao cũng là thế lực Tứ Trảm, nhưng đã giết người rồi, tính cách của Trưởng Tôn Lương sẽ không rối rắm.
Trưởng Tôn Lương nhìn Lăng Hàn, mỉm cười vỗ tay nói:
- Đặc sắc, rất đặc sắc.
Mọi người không biết nên nói cái gì. Ngươi tức giận đến làm thịt Đồng Lâm còn vỗ tay khen hay gì, thật giả tạo. Nhưng vị này là thánh tử của Hắc Nguyệt giáo, ai dám lên tiếng trách móc?
Trưởng Tôn Lương nói:
- Có ai muốn luận bàn với vị này không?
Không ai lên tiếng, mới rồi xem biểu hiện của Lăng Hàn tuyệt đối ngang hàng với Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tĩnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Hắc Nguyệt thành là thành nhị tinh, số lượng thiên tài nhiều hơn thành nhất tinh rất nhiều nhưng không có mấy người giống Nguyên Hưng Bình. Huống chi dù mạnh cỡ Nguyên Hưng Bình cũng không nắm chắc dễ dàng thắng Lăng Hàn được.
Hèn gì Nữ Hoàng vô cùng kiêu ngạo vừa mắt hắn, tuyệt đối không phải bao cỏ chỉ có cái vỏ.
Trưởng Tôn Lương lúng túng, không ai chịu ra tay sao?
Trưởng Tôn Lương có thân phận gì? Chẳng lẽ để gã tự mình ra tay với Lăng Hàn?
Trưởng Tôn Lương khó chịu hừ mũi, đường đường là thánh tử mà không ai nể mặt?
Một thanh niên bước ra, gã cúi đầu hướng Trưởng Tôn Lương rồi nhìn qua Lăng Hàn:
- Ha ha, tại hạ bất tài, xin huynh đài chỉ dạy một chút.
Sắc mặt Trưởng Tôn Lương tốt hơn nhiều. Thanh niên này là Hạng Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626960/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.