Thánh Vương bình thường quỳ dưới đất xin Trưởng Tôn Lương cũng không thèm nhìn cái nào.
Thanh niên tóc đỏ kiêu ngạo nói:
- Ba chiêu!
Nếu gã dốc hết sức có thể đánh ra bảy mươi mốt mắt trên cột đồng, không thua kém nhiều cao thủ hôm nay đến đây. Hạn định trong ba chiêu là thanh niên tóc đỏ đã chừa đường lui rất lớn cho mình.
Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tĩnh, Biên Triết nhìn Lăng Hàn. Từ mặt nào đó bọn họ cùng phe với Lăng Hàn, không hy vọng hắn thua. Nhưng Lăng Hàn đến đây toàn nhờ Nữ Hoàng, làm sao khiến người tin tưởng sức chiến đấu của hắn?
Hy vọng có thể chống qua ba chiêu, nếu bị thua trong một chiêu thì bọn họ cũng mất mặt.
Lăng Hàn cười nói:
- Ngươi đã nói ba chiêu vậy ba chiêu đi.
Mọi người không biết ý Lăng Hàn là gì, chỉ có Nữ Hoàng hiểu, ý hắn là chiêu thứ ba mới đánh bại đối thủ.
Thanh niên tóc đỏ tấn công:
- Chiêu thứ nhất!
Thanh niên tóc đỏ xa xa chỉ một cái.
Ầm!
Một ngọn lửa nhỏ bắn ra hóa thành mũi tên bay nhanh hướng Lăng Hàn, cực mau.
Trong cơ thể thanh niên tóc đỏ chảy huyết mạch long tộc, bẩm sinh giỏi điều khiển lửa, tên lửa này uy lực cực kỳ đáng sợ.
Lăng Hàn mỉm cười thổi một hơi vào tên lửa, phụt một tiếng lửa tắt.
Lăng Hàn nói:
- Hôm nay không phải sinh nhật của ta, không cần để cho thổi nến.
- A?
- Ủa?
- Á?
Mọi người ngạc hiên, không ai ngờ thực lực của Lăng Hàn mạnh vậy, một hơi thổi tắt công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/626962/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.