Lăng Kiến Tuyết vì ngươi không tiếc đắc tội Thái Thượng trưởng lão, ngươi lại nói nhân gia ngu xuẩn, ai, chưa từng thấy ai đầu gỗ như vậy.
Lăng Hàn thở dài, nói:
- Quả nhiên là tiểu tử ngốc.
Không ngờ lại thích nha đầu không tim không phổi như vậy.
Bọn họ đi trong khu rừng này bảy ngày, hái thiệt nhiều Ma Vân Cô, cách Trần Sương Sương hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một cây mà thôi.
- Rốt cuộc sắp kết thúc công việc, mệt chết bổn cô nương.
Trần Sương Sương thở ra, kỳ thật dùng tu vi tam trảm của nàng làm sao mệt mỏi như vậy, là nàng giả ra mà thôi.
Xoát xoát xoát, lúc này lùm cây phía trước động động.
- Có mãnh thú!
Nàng lập tức làm ra bộ dạng cảnh giới.
Xoát, lùm cây tách ra, một nam tử trẻ tuổi áo trắng đi ra, hắn lớn lên tuấn tú, tu vi không tệ, đã là tứ trảm.
- Trần sư muội!
Nam tử áo trắng kêu lên.
Trần Sương Sương sững sờ:
- Dương Hiểu? Ồ, tại sao ngươi ở nơi này?
- Ah, ta cũng tiếp nhiệm vụ hái Ma Vân Cô, không ngờ trùng hợp gặp được ngươi.
Nam tử áo trắng trẻ tuổi Dương Hiểu cười nói, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đắc ý.
Hắn chẳng những tiếp nhiệm vụ giống Trần Sương, hơn nữa còn tốn cái giá lớn nhỏ một giọt Ngọc Lộ Dịch lên người Trần Sương Sương, từ đó hắn có thể truy tung theo nàng.
Lúc này đã đuổi kịp, hắn mới đi về phía trước sau đó làm bộ như vô tình gặp được.
- Đúng là trùng hợp!
Trần Sương Sương không tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627296/chuong-2305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.