- Không được!
Nhu Yêu Nữ vội vàng giơ chân, tuy tiểu Cốt lớn lên giống Lăng Hàn nhưng hắn chỉ là một cục xương mà thôi, nhưng tay nàng làm sao để nam nhân thứ hai chạm vào.
Tuyệt đối không được.
- Tỷ tỷ ——
Trần Sương Sương kêu dài.
- Tỷ tỷ ——
Tiểu Cốt hứng thú không giảm.
Trần Sương Sương giận dữ, chính gia hỏa này mò mẫn vào làm hại tỷ tỷ xinh đẹp không nhìn nàng, vô cùng ghê tởm.
- Tiểu cô nương, ngươi nói muốn bồi thường thế nào?
Lăng Hàn cười nói.
- Ai là tiểu cô nương?
Hai tay Trần Sương Sương chống eo, lúc này tức giận nhìn Lăng Hàn.
- Bổn cô nương còn lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy.
Đúng thế, tính mạng chi hỏa của nàng thiêu đốt mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối còn lớn hơn Lăng Hàn nhiều, nàng không những lớn hơn Lăng Hàn, cũng muốn lớn hơn Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ, bây giờ lại vô sỉ gọi Nhu Yêu Nữ là tỷ tỷ, không biết xấu hổ gì cả.
Lăng Hàn cười ha ha.
- Bồi chút tinh thạch là được!
- Không được!
Trần Sương Sương lắc đầu, nàng lấy một túi thuốc ra, nói:
- Bổn cô nương tiếp nhiệm vụ tông môn chạy tới ngắt Ma Vân Cô, có còn thiếu một gốc là xong việc, lại bị dư âm ảnh hưởng từ thiên kiếp của ngươi phá hư túi nấm, kết quả Ma Vân Cô bên trong bị hư cả rồi.
- Ta muốn bồi nàng đi hái Ma Vân Cô.
Lăng Hàn nói với ba nữ, Nữ Hoàng nói:
- Bồi chút tinh thạch là được.
Nàng cực kỳ ngạo kiều, chịu bồi tinh thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/627297/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.