Hắn có thể kịp phản ứng, thế gian còn có thiên kiêu Ngũ Trảm đã là rất tốt rồi.
Oong!
Huyết Ảnh Lão Ma một trảo đánh qua, tốc độ càng lúc càng chậm. Cái phù văn trên nắm tay Lăng Hàn đã phát huy tác dụng, ngăn cản hắn xâm nhập. Ở trong sự ma sát kịch liệt, bàn tay của hắn bốc lên hỏa diễm.
Lão gia hỏa cũng không có lưu tâm. Mà thời điểm hắn lại đưa tới phía trước thêm vài phần, lại phát hiện tay phải đúng là đau đến mức thái quá.
Đau bởi bị thiêu đốt.
Không phải là bởi vì ma sát kịch liệt sinh ra lửa, mà là Lăng Hàn ngưng tụ ra ký hiệu dẫn động quy tắc hệ hỏa, tổn thương tới làn da trên tay của hắn.
Làm sao có thể!
Hắn hoảng sợ biến sắc. Cho dù Lăng Hàn là Ngũ Trảm, tương đương với cường giả Dương Hồn, nhưng mình vẫn còn có tu vi cấp bậc Âm Hồn, làm sao có thể bị Lăng Hàn gây ra thương tích được?
- Lão gia hỏa, ngươi lại ỷ vào tu vi cao hơn so với ta quá nhiều, có khả năng khi dễ ta một chút. Đừng nói cùng giai đánh một trận, chính là ngươi cao hơn ta ra hai giai, ta cũng có thể trấn áp ngươi!
Lăng Hàn nóng nảy hét lên một tiếng. Thân hình tiến nhanh về phía trước, một quyền chém ra, mang theo tất cả lửa giận của hắn.
Hắc Sát Chú quả thực có thể rèn luyện hắn. Nhưng bị người cứng rắn trồng ở trong cơ thể hắn. Điều này tất nhiên không phải là một khái niệm.
Đừng thấy thời gian hiện thực chỉ trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632817/chuong-2097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.