Cho dù là Lữ Hải Dung cũng không thể trơ mắt nhìn tiếp được. Nàng vung tay lên vỗ một cái. Quy tắc Tiên Vương liền được vận dụng. Phách Yêu trực tiếp bị tỏa cốt thành tro bụi, tan vào trong hư vô. Ngay cả một chút xíu cặn bã cũng không có còn dư lại.
Nàng cũng không muốn thiếu cung chủ của mình lại thể hiện ra sự bạo lực ở trước mặt mọi người. Vậy tiêu diệt Phách Yêu dĩ nhiên là được.
Phách Yêu này dung là bị chết oan!
Ngươi nhìn không được thì không cần nhìn nữa. Ngăn cản Hổ Nữu không được, tại sao phải giết chết ta? Ngươi nói ta có oan hay không?
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lữ Hải Dung. Đây chính là một vị Tiên Vương. Cho dù chỉ là Tiên Vương nhất giai, ở trước mặt bọn họ vẫn là tồn tại chí cao vô thượng.
Trên thực tế, Tiên Vương ở nơi đâu cũng là vô thượng chí tôn.
- Bái kiến tiền bối!
Các thiên kiêu đều khom lưng hành lễ. Cho dù là Nghiêm Tiên Lộ cũng không ngoại lệ. Đây là tôn trọng phải có đối với cường giả. Nếu không phải bọn họ đều là là truyền nhân đại giáo của Tiên Vương, chỉ khom lưng là không đủ, cần quỳ lạy làm lễ.
- Thiếu cung chủ, hiện tại có thể đi về được chưa?
Lữ Hải Dung nhìn về phía Hổ Nữu. Nha đầu kia liều chết liều sôgns, không phải đi ra tìm Lăng Hàn sao? Hiện tại rốt cuộc đã tìm được người, tâm nguyện đã được đền đáp. Tất nhiên phải đi về.
- Không muốn!
Hổ Nữu như một con gấu ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dao-dan-ton/632818/chuong-2096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.