Xoạt!
Vốn là, Diệp Trần ngồi ở trong góc không nói một lời, mọi người Chu gia gần như đều quên hắn, nghe thấy hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy, tất cả mọi người ngay lập tức tức giận!
"Tiểu tử thối! Đây là việc nhà Chu gia chúng ta, chỗ nào đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào?"
"Nếu không phải xem ở thể diện của A Lam, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở chỗ này ăn cơm cùng chúng ta sao?"
"Thật sự là không biết thân biết phận mà!"
...
Ở trong ấn tượng của mọi người Chu gia, Diệp Trần chính đứa con hoang được Tô Lam nhận nuôi, ngay cả người như Tô Lam xưa đâu bằng nay vẫn còn bị họ xem thường, há lại sẽ để ý tới hắn?
Bây giờ nghe được lời nói của đứa con hoang này, thế mà dám can đảm ăn nói ngông cuồng, cản trở Tô Mạn xin lỗi, từng người từng người không còn kiêng kỵ chút nào mà bắt đầu mắng chửi. Diệp Trần nghe được tiếng mắng chửi của mọi người, vẻ mặt không thể không phát lạnh, nếu như không có hai người Tô Lam và Tô Mạn còn ở bên cạnh, giờ phút này hắn sớm đã một bàn tay, tát chết toàn bộ bầy kiến cỏ trước mắt này!
Ngay vào lúc hai bên còn đang rơi vào trong hoàn cảnh bế tắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếng mắng chửi của mọi người lúc này mới dừng lại.
"Mời vào!"
Tô Lam lập tức đứng dậy, hô lớn một tiếng.
Sau đó, một nhân viên phục vụ có dáng vẻ đáng yêu, từ bên ngoài phòng nhẹ nhàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655286/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.