Đường lão gia. Tào Tứ Gia.
Cả hai người, tùy tiện lôi ra một người, cũng đều là đại nhân vật so với Chu gia bọn hắn, thế lực cường đại hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần, thế mà lại đến chúc tết Tô Lam và Diệp Trần tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch này.
Tình huống trăm năm có một này là như thế nào? Tô Lam không phải là tình nhân của Đường lão gia sao? Không phải chỉ là bà chủ của một nhà hàng năm sao thôi sao? Cô ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nói, cô ta leo lên vị đại nhân vật kia, không phải là Đường lão gia tử, mà là vị cường nhân lớn hơn so với Đường lão gia sao? Còn về Diệp Trần, hắn không phải chỉ là một đứa học sinh cấp ba bình thường thôi sao? Không phải hắn chỉ là đứa con hoang ngay cả cha mẹ đều không có sao? Vậy dựa vào cái gì mà các vị nhân vật quan trọng của Vân Châu đều tề tựu ở đây để chúc tết hắn cơ chứ? Còn cả Tô Mạn nữa, không phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường có chút nhan sắc hay sao?
Đám người của Chu gia thật không thể hiểu nổi, vì nguyên do đặc biệt gì mà ba người Tô Lam, Tô Mạn, Diệp Trần lại có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy từ các vị lão đại đứng đầu Vân Châu. Mấy người Chu gia suy nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu đây là tình huống gì? Có phải họ đang nằm mơ không? Nhưng sự thật lại bày ra ở trước mắt, bọn họ không thể không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655288/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.