Đợi tất cả tan thành mây khói, toàn bộ sơn cốc là một mảnh cháy đen, ngoài phạm vi mười mét xung quanh Diệp Trần thì bình yên như lúc ban đầu ra, toàn bộ những nơi còn lại đã bị Tam Muội chân hỏa đốt cháy hết sạch.
Mà năm người Doãn Bách Xuyên cũng may mắn mà phản ứng kịp thời, sớm đã lui lại đến xa xa trên sườn núi, tuy nhiên vẻ mặt của năm người đều lộ ra vẻ đau thương, vô cùng chật vật.
Vạn Độc đại trận này thế nhưng là át chủ bài cuối cùng của Tiêu Dao sơn trang bọn họ!
Là vô số tổ tiên của bọn họ hao phí hơn ngàn năm mới bố trí đi ra được thủ đoạn bảo mệnh tối hậu nhất, thế mà bị kẻ trước mắt này hủy diệt toàn bộ một cách dễ dàng như vậy!
Tuy nhiên, còn chưa đợi năm người kịp thở dài.
Bạch!
Diệp Trần mang theo Tiêu Nhược Hi đã đi tới trước mặt năm người một lần nữa, hai mắt đảo qua ở trên người từng người trong năm người một cái, giống như cười mà không phải cười nói:
"Bây giờ, các ngươi còn có con át chủ bài nào nữa không?"
Năm người bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua, ngay lập tức tất cả đều cúi đầu, toàn thân phát run, dũng khí liếc mắt nhìn hắn cũng không có.
Nói đùa, ngay cả Vạn Độc đại trận đều bị người này dễ dàng phá đi như vậy, thực lực khinh khủng như thế, nếu như muốn gi ết chết bọn hắn mà nói, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Cuối cùng, Doãn Bách Xuyên hít sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655360/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.