Phù phù! Phù phù! Phù phù!
Năm người Doãn Bách Xuyên nghe được lời này của Diệp Trần, sau khi liếc nhau một cái, tất cả trực tiếp đều quỳ rạp xuống đất, "Khẩn cầu Diệp tiền bối cứu mấy người chúng ta!"
"Chỉ cần Diệp tiền bối có thể giúp chúng ta thoát khỏi ách nô dịch của Dược Vương tông, Tiêu Dao sơn trang chúng ta sau này đều nghe theo tiền bối!"
"Nếu như tiền bối chịu ban cho giải dược, vô luận là cái gì lớn cỡ nào, chúng ta đều nguyện ý bỏ ra!"
...
Năm người thi nhau kích động tỏ thái độ.
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Ta chỉ cần Thất Diệp Hồi Tiên thảo!"
"Vâng vâng vâng!"
Trong đó một tên trưởng lão đang muốn một lời đáp ứng, Doãn Bách Xuyên lập tức ngắt lời nói:
"Chỉ cần tiền bối có thể ban giải dược cho chúng ta, chúng ta sẽ hai tay dâng lên Thất Diệp Hồi Tiên thảo cho tiền bối!"
Lông mày Diệp Trần hơi nhíu, "Doãn trang chủ thật đúng là không thấy thỏ thì không thả chim ưng a!"
Doãn Bách Xuyên nghe được điều này, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trên mặt nặn ra nụ cười xấu hổ nói:
"Việc quan hệ tới trên trăm tính mạng của sơn trang chúng ta, Doãn mỗ không thể không cẩn thận! Mong tiền bối thông cảm!"
Diệp Trần tùy ý khoát tay áo, nói:
"Không sao cả! Tuy nhiên nếu đã như vậy, vậy ta cũng muốn ngoài định mức lại thêm một cái điều kiện!"
Doãn Bách Xuyên thấy Diệp Trần không có nổi giận thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói:
"Diệp tiền bối mời nói!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655361/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.