Vừa dứt lời, Lộ Dịch Sĩ Bá tước bắt đầu dốc toàn lực thúc dục Chân Hồng Chi Vũ, vô số hỏa diễm theo thế bài sơn đảo hải ập tới chỗ Địch Áo.
Địch Áo lắc đầu thở dài, thân hình theo luồng khí lưu quay cuồng bay ra ngoài, hắn cảm giác rõ ràng Lộ Dịch Sĩ Bá tước đã tức giận quá độ làm mất đi lý trí, nguyên lực hao tổn càng nhiều, Lộ Dịch Sĩ sẽ thua càng sớm.
Đúng lúc này chợt có một thân ảnh từ phía sau lao tới, hai tay chạm vào mặt đất, một mảnh sương mù trắng xoá trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn mười thước.
Nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, màn sương mù phiêu đãng là do vô số vụn băng tạo thành. Đồng thời ngay lúc bị màn sương mù bao trùm, Địch Áo đã biết sự tình không ổn, tốc độ di động của hắn bị giảm bớt trên diện rộng, ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng bị được ảnh hưởng khá lớn. Không đợi hắn thả ra Phong Ưu Nhã, đạo sương mù thứ hai lại nhanh chóng lan tràn tới quấn chặt lấy hai chân Địch Áo.
"Chết đi !" Lộ Dịch Sĩ Bá tước cười lên hưng phấn, từ trên cao khống chế vô số hỏa diễm phóng tới Địch Áo.
Địch Áo nổi giận quát to một tiếng điên cuồng vận chuyển nguyên lực, khối băng trên đùi nháy mắt bị chấn nát toàn bộ. Sau đó hắn liên tục thả ra Phong Ưu Nhã và Tật Phong Tấn Ảnh, thân hình y như làn khói nhạt phóng thẳng lên trời cao.
Địch Áo đã từng suy nghĩ rất nhiều về trận chiến đấu này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703616/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.