Khố Ni Nhĩ ho khan một tiếng, mở miệng nói trong ánh mắt mong chờ của Lộ Dịch Sĩ Bá tước: "Tình cảnh lúc đó ta thấy rất rõ ràng, Lộ Dịch Sĩ đại nhân đột nhiên vọt vào trong phòng nói đám người Địch Áo dung túng hung thú đả thương người, nói là nhân chứng vật chứng đều có. Nhưng khi Địch Áo hỏi chứng cớ ở đâu, Lộ Dịch Sĩ đại nhân lại không thể lấy ra, thẹn quá thành giận liền hạ lệnh cho nhóm võ sĩ thủ hạ bắt người. Mấy người Địch Áo phản kháng không cẩn thận giết chết một gã võ sĩ của đối phương, chuyện kế tiếp đại nhân cũng đã tận mắt nhìn thấy. Lộ Dịch Sĩ đại nhân chỉ vì tội danh không có thật mà phá hoại nơi này thành một mảnh phế tích."
Ngay khi Khố Ni Nhĩ nói xong, Lộ Dịch Sĩ đã ngây người ra, hắn cơ hồ không dám tin lỗ tai của mình nữa. Tại sao sự tình lại biến thành bộ dáng này? Không có đạo lý mà, chẳng lẽ Khố Ni Nhĩ đại nhân không nhận ra thiệt hơn trong đó? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào, nhất định là ảo giác.
Nhưng sau một lát, Tái Nhân cười lạnh đánh nát ảo tưởng của Lộ Dịch Sĩ: "Lộ Dịch Sĩ đại nhân, lúc này nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn điều gì để nói?"
"Đây là vu hãm." Qua hơn nửa ngày trời, Lộ Dịch Sĩ mới khàn giọng hô lớn y như con mèo bị dẫm phải đuôi: "Chuyện này hoàn toàn là vu hãm."
"Thế nào? Ngươi nói Khố Ni Nhĩ vu hãm ngươi?" Tái Nhân nhíu mày, hai mắt như lưỡi đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703617/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.