"Tính tình của ta rất quái lạ, tâm tình cũng không đơn thuần lắm." Địch Áo cười, cười rất vui vẻ: "Nếu có ai vội vã ép buộc ta làm điều gì, ta sẽ không thích thú, ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ngoài mặt ta sẽ phối hợp với bọn họ, nhưng trên thực tế ta sẽ xem bọn họ như kẻ thù không đội trời chung, đợi đến lúc ta có đủ lực lượng, ta nhất định sẽ trả thù."
Lan Bác Tư Bản giận đến mức mặt trắng mặt xanh, nhất thời nói không ra lời, hắn có thể bỏ qua Địch Áo mạnh mẽ mang Địch Áo rời đi. Nhưng hắn không dám, bởi vì mới vừa nãy Địch Áo đã biểu hiện khả năng nhẫn nại và kiên cường đủ mạnh, trở mặt với người trẻ tuổi như thế này tuyệt đối không phải là điềm tốt.
"Vợ ta ở chỗ này, sư phụ ta ở chỗ này, các bằng hữu của ta ở chỗ này, nhà của ta cũng thế. Tất cả những thứ thuộc về ta đều ở nơi đây." Địch Áo mỉm cười nói: "Nếu như ngài quyết tâm mang ta đi cùng ngài, hủy diệt hết thảy những thứ ta quý trọng, ta sẽ phối hợp ngài, ngài là Thần Vũ Giả, ta không có lực lượng phản kháng, đúng không?"
Lão nhân đứng ở xa xa lộ ra bộ dạng cực kỳ khổ sở, yên lặng nhìn hai bên vừa bắt đầu đã đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Địch Áo và Lan Bác Tư Bản, hắn muốn chen vào vài câu nhưng cũng biết mình không có tư cách.
Hắn hiểu được từ nãy đến giờ Địch Áo luôn luôn nở nụ cười tươi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703757/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.