Mí mắt Dĩ Đạt giật giật, Á Nhĩ Duy Tư đoán không lầm, một khắc kia hắn thật sự nghĩ trực tiếp đi tìm Phong Ngân, một Thánh Vũ Sĩ già yếu không có nằm trong mắt hắn. Lôi kéo Á Nhĩ Duy Tư cũng chỉ là tìm thêm một tầng bảo hiểm mà thôi, nhưng Á Nhĩ Duy Tư đã biểu lộ thái độ, nếu như hắn khư khư cố chấp tất nhiên phải bước qua cửa ải đối phương trước. Đây không phải là vấn đề có thể đánh thắng hay không, mà là có cần thiết hay không.
"Ta nói muốn làm trái mệnh lệnh Đại trưởng lão lúc nào?" Dĩ Đạt ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Ta muốn đi Đại công lĩnh, ngươi không có ý kiến chứ?"
"Cứ tự nhiên." Chỉ cần Dĩ Đạt không làm loạn kế hoạch của Lan Bác Tư Bản " Á Nhĩ Duy Tư tự nhiên không ra tay ngăn trở.
"Vậy thì tốt." Dĩ Đạt liếc sang Á Nhĩ Duy Tư, xoay người bước ra khỏi phòng.
"Đại nhân?" Sau khi thân ảnh Dĩ Đạt biến mất, bốn gã Võ Tôn kia bước tới bên cạnh Á Nhĩ Duy Tư.
"Để cho hắn đi như vậy sao?"
Á Nhĩ Duy Tư thản nhiên nói: "Hắn tự biết mình nên làm gì!"
Dĩ Đạt dĩ nhiên biết mình nên làm như thế nào, không nói trước hắn có thể đánh thắng Xà Thương của Á Nhĩ Duy Tư hay không. Cho dù hắn thành công đánh chết Phong Ngân thì vẫn phải đối mặt lửa giận của Lan Bác Tư Bản, hắn bây giờ còn không có tư cách đó.
Dĩ Đạt cũng không có dối gạt Á Nhĩ Duy Tư, hắn thật sự đi Đại công lĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703758/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.