Sau khi bóng lưng A Mạn Nam tước biến mất ở ngoài cửa, Ca Đốn mỉm cười cổ quái nói: "Chuyện này chứng minh cái gì đây? Chứng minh người ta không thể làm chuyện xấu, Địch Áo, ngươi nói đúng không? Sẽ có báo ứng, hắc hắc, nửa năm này chúng ta di chuyển một vòng lớn quanh Phỉ Tể công quốc, không nghĩ tới báo ứng tìm tới cửa vào lúc này."
"Địch Áo, ngươi cùng bọn họ có thù oán?" Y Toa Bối Nhĩ cau mày hỏi.
"Ừ." Địch Áo gật đầu: "Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là…"
"Võ Tôn Ma Phi !" Lôi Mông nói tiếp, không thể phủ nhận hắn là một người suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu bỏ qua những lúc nói nhiều thì năng lực của hắn sẽ hiện ra rõ ràng, những thứ Địch Áo đoán được, hắn cũng có thể nghĩ ra.
"Võ Tôn aa.a!" Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ quét qua người Mạc Lâm: "Người kia tới đây trong mắt chứa đầy sát khí, bước chân trầm trọng, hiển nhiên là chuẩn bị gây chuyện rồi. Thế mà hắn cố ý làm bộ như không nhận ra các ngươi, cũng quá buồn cười đi, như thế chỉ làm cho chúng ta càng thêm cảnh giác nhaa.a !"
"Có thể là quá bất ngờ nên hắn rối loạn tay chân, cũng có thể hắn già nên hồ đồ rồi, hắc hắc!" Lôi Mông cười gian nói: "Làm bộ như không nhận ra chúng ta là vì hắn sợ Tái Nhân Hầu tước. Nếu như bây giờ hạ thủ với chúng ta, một khi tin tức này lộ ra ngoài, chờ Tái Nhân Hầu tước suất binh tiến công Đại công lĩnh, địa phương đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703785/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.