A Mạn bên cạnh Ma Phi Nam tước giơ tay lên đóng băng mấy đạo Phong Nhận do Địch Áo bắn ra, nhưng hắn không kịp mỉm cười chế nhạo, khối băng giữa không trung đột nhiên mạnh mẽ nổ tung, mười mấy đạo thanh mang bắn ra tán loạn. Năm sáu tên võ sĩ ở trước lập tức bị bao phủ vào trong, những người này không thể nào ngờ được chuyện này, tất cả đều bị đánh không kịp trở tay.
Có hai tên phản ứng quá chậm bị thanh mang xuyên qua cơ thể, có võ sĩ kịp thời né tránh nhưng chiến mã phía dưới lại trúng đòn ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt Ma Phi nhất thời xanh mét, không phải hắn đau lòng hai tên vừa chết, mà là thủ hạ bị giết ở trước mặt mình khó tránh khỏi mất thể diện. Để cho hắn tức giận nhất là một kích kia không có đánh trúng đối phương.
Lúc này Địch Áo đã ra khỏi lùm cây, cấp tốc chạy về phương xa. Bởi vì Địch Áo không sử dụng Phong Ưu Nhã nên tốc độ cũng không nhanh.
Ma Phi nhe răng cười nhạo, hắn tự cho là đã hiểu được ý định của Địch Áo, hẳn là cố ý dẫn dụ mình đi xa mà thôi. Mục đích là sáng tạo cơ hội cho những người khác chạy trốn, loại kỹ xảo non nớt này hoàn toàn không có tác dụng trước mặt hắn.
"A Mạn, những người khác giao cho ngươi, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại." Ma Phi lớn tiếng quát, từ trên lưng ngựa bay thẳng lên trời đuổi theo Địch Áo. Hắn đã nhìn ra đối phương chỉ là một gã Cực Hạn võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703788/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.