Buồn cười nhất chính là Ma Phi không biết Địch Áo đã không còn đủ lực lượng buông thả loại Phong Nhận cổ quái này. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, trầm ngâm chốc lát, Ma Phi trợn mắt nhìn chằm chằm Địch Áo, sau đó quay người chạy đi, cuộc chiến đấu này đã không cần phải tiếp tục nữa, đối phương có tốc độ hơn xa hắn, lại còn có năng lực phá hủy nguyên lực chiến giáp, tiếp tục đánh nữa sợ rằng chỉ có thể tự rước lấy nhục vào thân.
Nhìn bóng lưng Ma Phi rời đi, Địch Áo ngẩn người kinh ngạc, hắn theo bản năng định đuổi theo nhưng do dự một chút vẫn đứng im tại chỗ. Ngoại trừ loại Lôi Quang Phong Nhận ra, những bí kỹ khác rất khó phá hư nguyên lực chiến giáp của Ma Phi, hắn bây giờ đã vô lực buông thả loại Phong Nhận đặc thù kia, đuổi theo cũng không có ý nghĩa.
Sau khi bóng lưng Ma Phi biến mất ở phương xa, Địch Áo cũng phóng thẳng về phía đám người Tác Phỉ Á.
Tốc độ Địch Áo không còn nhanh như trước, hắn tiêu hao nguyên lực rất nhiều, nếu tiếp tục buông thả Phong Ưu Nhã lỡ may gặp phải tình huống đột ngột, hắn sẽ vô lực ứng phó.
Địch Áo cũng không cần tìm chỗ yên lặng tu luyện, chỉ cần chung quanh có gió lưu động, hắn sẽ có thể hấp thu nguyên lực, mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh nhưng được cái không cần phải ước thúc hao phí thời gian.
Bôn ba về phía nam ước chừng ba giờ thì một chiến trường tan hoang đập vào mắt hắn, Địch Áo vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703792/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.