Nếu như bắn Lôi Quang Phong Nhận ở vị trí cách Ma Phi ba, bốn thước, hắn có thể đỡ nổi không? Thật ra vấn đề này không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không có cách nào tiếp cận, trừ phi hắn có nguyên lực chiến giáp
"Quay về là tốt rồi." Tác Phỉ Á khoá chặt cánh tay Địch Áo, nghiêng đầu dựa vào vai Địch Áo.
Mấy ngày nay nàng và Địch Áo ngày càng thân mật, cũng không bài xích làm vài động tác thân mật trước mặt người khác, trong đó Lao Lạp có công lao rất lớn.
Bởi vì Lao Lạp cả ngày quấn lấy Địch Áo không tha, thậm chí thường xuyên ôm ôm ấp ấp, vì thế dần dần kích thích tư tưởng Tác Phỉ Á. Nàng là hôn thê Địch Áo tại sao việc người khác có thể làm mà nàng không thể?
"Đúng rồi, chúng ta phải đổi đường." Tác Phỉ Á thấp giọng nói.
"Đổi đường? Đi đâu?" Địch Áo kinh ngạc hỏi.
"Ca Đốn nhất định phải đi Lặc Tư Bá tước lĩnh." Tác Phỉ Á nói: "Hắn muốn báo thù cho bằng hữu."
"Bái Tác Tư !" Địch Áo nhẹ giọng tự nhủ, hắn cơ hồ đã quên tiểu nhân vật ở Thủy Tinh thành rồi, bây giờ nghe Tác Phỉ Á nhắc nhở mới sự nhớ tới.
"Theo ý hắn đi, Địch Áo." Tác Phỉ Á nói: "Ta nhìn ra được chuyện này nằm ở trong lòng hắn quá lâu rồi."
"Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản hắn." Địch Áo gật đầu.
"Đúng rồi, Địch Áo, gã quản gia của ngươi cũng không có gì đặc biệt nhỉ, chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng người đã chạy mất dạng." Tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703795/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.