Mấy người Địch Áo ngựa không ngừng vó câu chạy về phía rừng rậm, trên đường đi căn bản không dám nghỉ ngơi lần nào. Tinh thần mọi người đặt ở trên đường chạy trốn, địch nhân lần này không giống với dĩ vãng, bọn họ đối mặt với toàn bộ Công quốc đuổi giết nên áp lực cực lớn.
"Ngươi cũng đừng có giả bộ thục nữ nữa." Tác Phỉ Á mới vừa ngồi lên trên cỏ đã bị Y Toa Bối Nhĩ bất mãn kéo mạnh một cái, mất tự chủ ngả lưng nằm xuống.
Địch Áo nhìn sang Tác Phỉ Á đang chật vật định ngồi dậy, cười nói: "Y Toa Bối Nhĩ nói rất đúng, nắm chặc thời gian nghỉ ngơi đi, nửa giờ sau chúng ta lại phải tiếp tục lên đường."
"Không phải chứ, Địch Áo." Y Toa Bối Nhĩ mở to hai mắt nhìn: "Bọn họ đuổi theo nhanh như thế?"
"Rất khó nói chính xác, dọc theo con đường này chúng ta chưa từng ngừng lại, nhưng cũng không có thời gian xóa dấu vết. Bọn họ men theo vết chân ngựa sẽ biết phương hướng chúng ta chạy trốn, nếu không thể kịp thời xâm nhập vào trong rừng rậm, sớm muộn gì cũng bị người ta đuổi kịp."
"Lần này ta chỉ quay trở về nhà thôi mà, có cần bị người ta đuổi giết gấp như vậy không?" Lôi Mông xoay đầu lại buồn bực nói với Ca Đốn: "Ta nói này, cái huy chương của ngươi là trộm được hả? Tại sao Hắc Sơn Đại công lại phản ứng mạnh như thế?"
Ca Đốn cười khổ nói: "Ta làm sao biết chứ, theo lý thuyết hắn không dám làm như thế mới đúng, nhưng..."
Ca Đốn không tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703829/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.