"Ngươi hả?" Ca Đốn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải biết truy binh đã đến gần, giờ phút này đợi chờ Lôi Mông tuyệt đối không phải là quả đấm, mà là Hỏa Thịnh Yến của hắn.
"Đừng làm rộn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này." Địch Áo nói.
Ngoài rừng rậm là một con đường bằng phẳng, thị lực Lao Lạp vô cùng tốt, từ trên khoảng cách phân tích thì bọn họ còn có một đoạn thời gian để chạy trốn.
"Địch Áo, Mạc Lâm đâu?" Tác Phỉ Á hỏi.
"Hẳn là ở hậu phương quan sát đám truy binh." Địch Áo nói.
Mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi bắt đầu tiến vào sâu trong rừng rậm, mọi người từng trải qua đầm lầy Hắc Ám khảo nghiệm nên có lực chống cự đối với hoàn cảnh ác liệt khá cao.
Chuyện này coi như là may mắn, trong nhóm bọn họ không có người nào ý chí yếu ớt, ngay cả Y Toa Bối Nhĩ lớn lên trong nhà cũng duy trì được tinh thần lạc quan.
Nếu có người không chịu nổi đau khổ khó tránh khỏi lên tiếng oán trời trách đất sẽ làm cho sĩ khí đoàn đội bị ảnh hưởng bất lợi, thậm chí trở thành lực cản của mọi người. Trên thực tế, mỗi người trong bọn họ đều hi vọng bên cạnh mình là chiến hữu có thể dựa vào, chứ không phải là cái loại con nít ngay cả ăn cơm cũng phải thổi cho nguội.
"Tốc độ Hắc Sơn công quốc phản ứng cũng quá nhanh đi?" Lôi Mông vừa đi vừa nói: "Đuổi đến nhanh như vậy, mụ nội nó, chờ ta về nhà Hắc Sơn Đại công cứ đợi xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703831/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.