"Chỉ có Thủy hệ võ sĩ mới có thể nhận ra rét lạnh đáng sợ đến mức nào." Tuyết Ny cười cười nói: "Khí trời bây giờ nếu không giữ cho đủ ấm, một khi nằm ngủ rất có thể không bao giờ tỉnh lại. Vì thế chúng ta nên tiếp tục đi tới , mặc dù điều kiện gian khổ nhưng thử nghĩ đến Địch Áo thì chúng ta thoải mái hơn rất nhiều.
"Không biết hắn có thể tìm ra chúng ta hay không?" Lôi Mông đứng ở một bên lầm bầm một câu.
"Yên tâm đi, nếu Địch Áo đã nói như vậy thì khẳng định là có thể." Tác Phỉ Á nhẹ giọng hồi đáp, trên thực tế trong lòng mỗi người đều hi vọng Địch Áo không có lừa gạt bọn họ. Ít nhất lần này là vậy, nhưng lòng tin của mọi người thật sự không đủ, bởi vì bọn họ nghĩ không ra Địch Áo sẽ dùng biện pháp gì để tìm được bọn họ khi thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Sau khi nhìn thấy ấn ký đầu tiên, tốc độ Địch Áo rõ ràng tăng lên rất nhiều, mỗi ấn ký cách nhau cũng không xa lắm, vì thế hắn vừa chạy vừa nhìn giữ vững phương hướng tiến tới.
Cho đến sáng sớm ngày thứ hai tuyết mới dần dần ngừng rơi, dõi mắt nhìn lại một mảnh đất trắng xóa, khu rừng rậm cũng bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Địch Áo rốt cuộc đi tới chỗ ấn ký gần nhất, chính là từ nơi này hắn tách khỏi đám người Tác Phỉ Á.
Thời gian xem như không có quá lâu, Địch Áo khẽ thở phào nhẹ nhỏm, nhìn bộ dạng hẳn là trước buổi trưa ẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703856/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.