Cổ Lạp Gia Tư phán đoán không sai, sáng sớm ngày thứ hai Y Toa Bối Nhĩ đã tỉnh lại. Ngoại trừ cảm giác toàn thân mềm nhũn không có khí lực ra, những bộ phận khác hầu như không có vấn đề.
Tác Phỉ Á và Tuyết Ny oán giận Y Toa Bối Nhĩ một phen, lần này cũng may vận khí của nàng tốt .Nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nguyên lực tiêu hao cạn kiệt là vấn đề võ sĩ kiêng kỵ nhất, rất có thể tạo thành hậu quả không có cách nào vãn hồi.
Y Toa Bối Nhĩ cười cười không nói, nàng rất cao hứng khi biết được Lôi Mông bình yên vô sự, còn bản thân mình thì không để ý nhiều lắm. Ngay cả Cổ Lạp Gia Tư cũng nói không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt rồi, vậy thì nàng lo lắng làm gì?
Lúc này khu năm mươi mốt có hai bệnh nhân, Ca Đốn thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn. Y Toa Bối Nhĩ cũng nằm trên giường không khác gì hắn, vấn đề ở trước mặt mọi người là cuộc tranh tài sau này phải làm sao bây giờ?
Để cho Ca Đốn mang thương tích ra sân hiển nhiên là không thích hợp, Y Toa Bối Nhĩ lại càng không cần phải nói. Nếu nghỉ ngơi không đủ thì ngay cả bí kỹ cũng không thể buông thả, vì thế Lao Lạp là nhân tuyển duy nhất. Mấu chốt là học viện tranh tài không cho phép mang theo yêu thú tham gia, mà Miêu Tử chưa bao giờ rời khỏi Lao Lạp nửa bước, không ai dám bảo đảm đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704153/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.