Hoàn toàn ngược lại với tâm tình đám người Địch Áo, Đạt Nhĩ Sâm nhìn bạn cùng phòng cầm cây thăm bằng trúc về, sắc mặt xanh mét hận đá một cước đối phương văng ra ngoài. Mười mấy khu vực rút thăm, tại sao lại rút trúng khu năm mươi mốt vậy chứ?
Sắc mặt mấy tên bạn cùng phòng cũng khó nhìn tới cực điểm, mọi người đều biết Đạt Nhĩ Sâm muốn chiếm đoạt khu đầu Hỏa Hống Thú của khu năm mươi mốt. Hơn nữa Đạt Nhĩ Sâm một mực bố trí cạm bẫy nhằm vào đám người Địch Áo, vốn bọn họ nghĩ là lấy thủ đoạn của Đạt Nhĩ Sâm sẽ sớm trục xuất người của khu năm mươi mốt ra khỏi đợt tranh tài. Nhưng ai có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương vượt xa võ sĩ cùng giai, sợ rằng nhóm sắp bị đánh loại ra khỏi tranh tài là bọn hắn mới đúng.
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người Đạt Nhĩ Sâm, yên lặng chờ hắn quyết định, nhưng Đạt Nhĩ Sâm chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Cứ như vậy, lòng tin của những người khác lại càng rơi xuống đáy cốc, Đạt Nhĩ Sâm là người thực lực mạnh nhất trong nhóm bọn hắn, lại có quan hệ rất tốt với bộ cao cấp. Ngay cả hắn cũng mang bộ dáng này thì tâm tình những người khác không cần phải nói.
Một lúc lâu sau, Đạt Nhĩ Sâm ngẩng đầu nhìn lướt qua đám bạn cùng phòng của mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Nhìn ta làm gì? Chỉ là khu năm mươi mốt thôi mà, có gì phải sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704156/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.