Trên khán đài, Ca Đốn đang buồn bực đứng ở đó: "Ta không đi lên có được không?"
"Dĩ nhiên là được, nhưng ngươi phải suy nghĩ cẩn thận hậu quả của nó. Sợ rằng ngươi sẽ trở thành trò cười của toàn bộ học viện đó, ta đề nghị ngươi nên đi lên mới tốt. Ít nhất cũng phải làm dáng một chút." Lôi Mông cười híp mắt nhìn Ca Đốn.
"Cách xa ta ra." Ca Đốn căn bản mặc kệ cái tên trùm lừa đảo này.
"Không đến nổi vậy chứ? Ca Đốn, ngươi có Hỏa Thịnh Yến, nếu muốn kiên trì một đoạn thời gian ngắn là chuyện rất đơn giản nha!" Tác Phỉ Á nói.
Địch Áo cũng gật đầu xác nhận: "Trong khoảng thời gian ngắn ta không thể nào tấn công được, xem như là tỷ thí bình thường đi, có gì phải lo lắng nhỉ?"
"Không đến nổi lo lắng, vấn đề là không có ý nghĩa chút nào. Kiên trì thời gian lâu thì sao? Ta vẫn không thắng được Địch Áo, đây không phải là lãng phí thời gian hay sao?"
"Làm gì nghiêm trọng như ngươi nói." Địch Áo cười cười: "Đến phiên chúng ta rồi, đi thôi."
Ca Đốn thở dài, đi theo Địch Áo tới sân thi đấu. Lúc này Lôi Mông ở phía sau còn nói với theo một câu: "Ca Đốn, cố gắng lên, giết chết Địch Áo."
Ca Đốn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn tới Lôi Mông. Bởi vì trên khán đài có quá nhiều người làm cho Ca Đốn sợ ngộ thương những người khác, có lẽ đã có mấy đạo Liệt Diễm Trảm chém thẳng tới tên dở hơi kia rồi.
Nhìn thấy Địch Áo và Ca Đốn cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704178/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.