Có ít người đang âm thầm cảm thấy may mắn vì không có tham gia tranh tài với Lao Lạp và Y Toa Bối Nhĩ. Mặc dù Địch Áo cũng đáng sợ nhưng trước khi tiến vào vòng bán kết sẽ không gặp phải tên sát tinh này. Không thể không nói, đạo sư học viện đề ra quyết sách này rất được nhân tâm ủng hộ.
"Ài, thời gian trôi qua thực vui vẻ, mới đó mà đã tiến vào vòng bán kết rồi." Lôi Mông thở dài, nhìn đống lửa suy nghĩ đến xuất thần.
Y Toa Bối Nhĩ kỳ quái nhìn sang Lôi Mông: "Ngươi không sao chứ? Vào vòng bán kết không phải là một chuyện tốt sao? Ngươi than thở cái gì?"
"Hắn sợ gặp phải Địch Áo." Ca Đốn ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng.
"Nói nhảm, ngươi dám nói ngươi không sợ?" Lôi Mông đảo cặp mắt trắng dã.
"Có cái gì phải sợ, nhận thua là được rồi mà?" Vẻ mặt Ca Đốn vô cùng nhẹ nhàng.
Lôi Mông mặt mày lộ vẻ tiếc hân, đề cao giọng lên: "Ngươi có chút chí khí được không? Tại sao vừa nhìn thấy khó khăn là lùi bước vậy? Ít nhất cũng chạm mặt đánh một hồi mới đúng."
"Chí khí?" Ca Đốn đánh giá Lôi Mông trên dưới mấy lần, cười cười nói: "Ngươi muốn nói là cơ hội khi dễ người không còn nhiều lắm chứ gì? Đừng cho là ta không biết mục đích thật sự của ngươi khi tham gia cuộc thi cá nhân, hẳn là sử dụng bí kỹ gia truyền của ngươi cho đã nghiện đúng không?"
"Mọi người cũng vậy thôi, có bản lãnh ngươi đừng dùng Hỏa Thịnh Yến." Lôi Mông khinh thường bỉu môi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704174/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.