Tôi tạm nghỉ ở nhà Phí Trân một đêm.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đã biến mất. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ anh ấy không phải đi làm.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, đành thôi không nghĩ nữa.
Thay quần áo xong, tôi chuẩn bị về nhà.
Bởi vì chúng tôi thường xuyên cãi nhau đến tận khuya và chạy sang nhà nhau để tranh luận, nên lâu dần, tôi đã để lại vài bộ quần áo ở nhà anh ta, và anh ấy cũng để lại vài bộ ở nhà tôi.
Vừa định ra khỏi cửa, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Chắc là Phí Trân đã về.
Tôi cúi đầu thu dọn đồ đạc và nói: “Sáng sớm mà đã chạy đi đâu, sợ tôi không chịu trách nhiệm với anh à, chơi trò vừa đánh vừa kéo sao?”
“Anh hôn còn không biết cách, nhưng…”
Sau vài tiếng lách cách nhỏ, giọng nói của Phí Trân cất lên.
Nhưng những lời đầu tiên lại là: “Bố mẹ, chú dì, mời mọi người ngồi trước.”
Tôi ngừng tay thu dọn, quay đầu nhìn ra.
Bố mẹ Phí Trân đã đến.
Không chỉ có vậy.
Cả bố mẹ tôi cũng đến.
Tôi chết lặng trong một giây, rồi gượng gạo bước ra ngoài, không quên lườm Phí Trân một cái.
“Viên Viên à, chuyện của con và Tiểu Phí, nó đã kể hết cho bố mẹ rồi.”
Tôi còn chưa kịp mách lẻo thì anh ấy đã tự giác nói hết rồi.
Ông bố cổ hủ của tôi hôm nay đến, không phải định đánh Phí Trân một trận đấy chứ?
Tôi nhìn Phí Trân bằng ánh mắt “thương anh một giây”, rồi ngoan ngoãn chờ bố tôi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-giao-cach-cam-phong-luong-minh-nguyet/440539/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.